Hạnh phúc không ngừng
Phan_4
Tối hôm đó, sau khi hết giờ tự học, hai người bọn họ dắt xe, hết người này đến người kia kể cho Ẩn Trúc nghe chuyện đó.
“Thật chưa thấy ai lại kiêu ngạo như thế, không, phải nói là ngông cuồng, mình cảm thấy Ngô Dạ Lai đúng là một kẻ ngông cuồng. Các cậu cũng đừng để ý tới hắn ta, chắc hắn ta nghĩ mình tài giỏi siêu sao lắm. Nhưng thường, những siêu sao như thế mà không được trọng dụng, thì cuối cùng cũng lụi tắt cả thôi, sau đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian.” Phùng Ẩn Trúc vừa nói vừa cười “ha ha”. Cô cũng chỉ muốn nói để an ủi anh Đại và anh Phi đang buồn thôi.
Đang nói chuyện, phía sau đột nhiên có người nói, “Xin lỗi, cho đi nhờ chút.” Tiếng nói lạnh lùng nhưng có tính xuyên thấu mạnh, xe cộ ồn ào như thế mà vẫn nghe rất rõ.
Ẩn Trúc quay đầu lại nhìn, chính là cái kẻ ngông cuồng mà họ vừa nhắc tới - Ngô Dạ Lai. Đúng là “đốt hương muỗi cũng lên”, lần này thì hay rồi, bị người ta bắt tại trận.
Xét thái độ của Ngô Dạ Lai dành cho cô từ lần trước, Phùng Ẩn Trúc cảm giác lần này chắc anh sẽ càng khiến mình phải mất mặt hơn. Bởi vì nhìn bộ mặt đang hằm hằm kia của anh là biết anh đã nghe rất rõ những gì mà họ vừa nói, chí ít thì cũng đã nghe rõ ràng đoạn cô cao hứng nhận xét về anh. Lúc này, Phùng Ẩn Trúc vẫn chưa biết Ngô Dạ Lai lúc nào cũng có bộ dạng như thế, cô chẳng qua chỉ “lo bò trắng răng” thôi.
Anh nói cho đi nhờ rồi đi qua bọn họ ra tới cổng trường, lên xe và đạp đi mất.
Phùng Ẩn Trúc và hai ông bạn “mất điện” luôn. Không tán thành là không tán thành cách làm của Ngô Dạ Lai, song, bàn tán sau lưng anh cũng chẳng quang minh, lỗi lạc gì. Quan trọng hơn là bị người ta nghe thấy, thế mà người ta lại cao thượng làm như không biết gì, so với Ngô Dạ Lai thì cách hành xử của họ còn thiếu chuẩn mực hơn.
Nhà của ba người cùng trên một đoạn đường, trên đường đi, họ chỉ chăm chú đạp xe mà không ai nói với ai lời nào. Đến đoạn rẽ vào nhà Ẩn Trúc, Đào Đại Dũng mới nói: “Cậu bạn này hay đấy!” Anh Đại có tính cách bộc trực, không thích so đo với người khác, biểu hiện của Ngô Dạ Lai hôm nay rất hợp với cá tính của cậu ta. Cũng có thể do đã quen với hình ảnh một Ngô Dạ Lai lạnh lùng vô lễ nên anh Đại cũng không để ý tới việc người ta có đến chào mình một câu hay không.
Phùng Ẩn Trúc phản bác lại: “Hay à? Sao mình chẳng thấy hay gì cả. Mình thấy chắc hắn ta chẳng có thời gian mà so đo với bọn mình thì đúng hơn.” Cô hiểu anh Đại nói như vậy có nghĩa cậu ta đã coi người ta là bạn rồi.
Thẩm Quân Phi cũng nói, “Dù sao đó cũng là một người kỳ lạ, không dễ gần đâu.” Tình cảm bạn bè thường được xây dựng trong thể thao, mọi người cùng nói chuyện, cười đùa hỉ hả, không phải kiêng dè để ý đến ai nên không phải e ngại gì cả. Cậu ta rất ít khi gặp một người lạnh lùng như Ngô Dạ Lai, cũng không nghĩ việc Ngô Dạ Lai nghe thấy bọn họ nói xấu mình mà không có phản ứng là việc gì ghê gớm.
Ẩn Trúc vỗ lên vai Thẩm Quân Phi tỏ vẻ đồng ý, “Ái khanh, câu này rất hợp ý trẫm, ngày mai khanh có thể ngủ đến trưa, không cần lên triều sớm.”
Ẩn Trúc chưa nói hết câu, hai người đã phá lên cười rồi. Câu nói này là có căn nguyên của nó. Thẩm Quân Phi nổi tiếng là người hay ngủ nướng nên không đến giờ tự học buổi sáng đã trở thành một việc hết sức bình thường đối với cậu ta, xuất hiện vào mấy tiết đầu của buổi học cũng là việc hiếm thấy, cậu thường lẻn vào giữa giờ nghỉ của các tiết học. Có một lần bị chủ nhiệm Tôn của Hội học sinh tóm tại trận, trong lúc giáo huấn cậu a, thầy buột miệng nói nhầm từ buổi học sáng thành buổi “chầu sáng” khiến Thẩm Quân Phi không nhịn được phá lên cười. Chủ nhiệm Tôn phạt cậu ta đứng ngoài cổng trường, đúng lúc đó đội kiểm tra của trường đi qua nhìn thấy mặt cậu nên về sau, Thẩm Quân Phi đến muộn mà muốn qua cổng đều phải nhờ Ẩn Trúc và các bạn giúp đỡ che giấu, không dám ngang nhiên như trước nữa.
“Cậu lại còn khích lệ cậu ta nữa, thế thì cậu ta chắc phải trưa mới đến.” Đào Đại Dũng tuy không muốn nghe giảng nhưng ngày nào cũng đến trường rất sớm, trật tự ngồi vào vị trí đọc sách. Tiểu thuyết hay truyện tranh gì đều được, cậu ta cứ tự hưởng thụ một mình không phiền hà đến ai. Đừng nghĩ cậu ta là con ngoan trò giỏi, trước kia đã từng gây chuyện ở bên ngoài làm ba cậu ta tức điên lên đánh cho gẫy không biết bao nhiêu cây gậy. Sau đó còn bị đánh tới mức phải nhập viện, mẹ cậu ta lo lắng đến ngất xỉu, lúc ấy cậu ta mới ngoan ngoãn ở trong trường. Hình như với cậu ta đánh nhau hay chơi bóng đều vui như nhau.
Từ sau hôm đó có gặp Ngô Dạ Lai ở trường, Ẩn Trúc đều cảm thấy không tự nhiên, cứ lo ngay ngáy đôi môi mỏng tang kia của anh sẽ thốt ra những lời cay nghiệt. “Ấu trĩ” - hai từ này khiến cô không sao quên được, cô cũng không biết tại sao cô lại phải để ý tới sự đánh giá của anh dành cho mình như vậy. Nhưng anh vẫn tỏ thái độ không quen biết cô, không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái.
Cuối cùng, không chịu nổi áp lực từ trên ép xuống, từ dưới ép lên, Ngô Dạ Lai đành tham gia vào đội bóng rổ của trường. Anh đã từng có niềm đam mê cuồng nhiệt với bóng rổ, anh có thể chơi bóng tới quên ăn quên ngủ, có thể đứng dưới ngọn đèn đường mà ném bóng vào rổ cho tới tận đêm khuya. Nhưng từ khi quyết định chăm chỉ học hành, anh cũng hạ quyết tâm cai bóng rổ, cai luôn tất cả những sở thích và thói quen mà anh cho là sẽ cản trở việc học hành của mình.
Việc lần này, anh biết là không thể trách người khác, ai bảo bản thân anh tự nhiên ngứa nghề và phấn khích thế chứ. Càng từ chối tham gia vào đội bóng rổ, càng làm mọi người chú ý, và cạn tình với anh hơn. Vào thì vào, có thể tranh thủ lúc giải lao để chơi bóng luyện tập cũng là một cách để nghỉ ngơi.
Ngô Dạ Lai vừa vào đội bóng rổ đã được Đào Đại Dũng coi ngay là tri kỷ. Cậu ta chơi ở vị trí trung phong còn Ngô Dạ Lai làm hậu vệ, hai người bọn họ phối hợp với nhau nhiều nhất, dần dần cũng rất ăn ý. Lớp Hai và lớp Ba thường tụ tập chơi với nhau vào những giờ giải lao giữa tiết, giờ thể dục lại cùng vào tiết hai của chiều thứ năm. Vì vậy, Đào Đại Dũng thường tận dụng thời gian này để nói chuyện phiếm với Ngô Dạ Lai một hai câu hoặc chơi bóng với anh một lúc.
Ẩn Trúc lạnh lùng nhìn họ, dường như tình bạn giữa họ cũng chỉ do một mình anh Đại cố gắng. Ngô Dạ Lai cư xử rất đĩnh đạc. Mỗi khi chơi bóng xong người nhễ nhại mồ hôi, bình thường bọn họ sẽ cùng nhau ra cửa hàng tạp hóa nhỏ bên ngoài trường học mua nước uống nhưng anh chẳng bao giờ cùng đi. Có một lần, anh Đại mua trước mấy lon Coca để ngoài sân, sau trận đấu mọi người đều vui vẻ ra uống. Chỉ có Ngô Dạ Lai là không làm như thế, anh Đại đưa cho anh một lon nhưng anh không cầm, chỉ lau mồ hôi rồi đi về. Nếu dùng một từ chân chất nhất để miêu tả anh thì chính là sự lạc loài, không hòa đồng với ai.
Chỉ có mình Đào Đại Dũng là không cảm thấy thế, thậm chí cậu ta còn cố tình rủ rê bằng được Ngô Dạ Lai cùng đạp xe về với cả nhóm. Bởi vì có một lần họ cùng về sau buổi tập, Đào Đại Dũng phát hiện ra Ngô Dạ Lai cũng cùng đường với bọn họ. Từ sau lần ấy, lần nào Đào Đại Dũng cũng năn nỉ Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi ở lại đợi Ngô Dạ Lai rồi cùng về. Lần nào cũng nhai đi nhai lại một điệp khúc với Ngô Dạ Lai là buổi sáng nên để xe ở chỗ nào để buổi chiều có thể cùng cả nhóm lấy xe về cho tiện.
Với Ẩn Trúc thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao từ ba người biến thành bốn người cũng vẫn chia thành hai tốp, người trước kẻ sau. Đào Đại Dũng và Ngô Dạ Lai đạp phía trước, cô và Thẩm Quân Phi đạp phía sau, chỉ đi chung một lúc trước khi xuất phát, đi trên đường như thế cũng chẳng thể coi là đồng hành được.
Những chuyện nhỏ Ẩn Trúc không mấy để ý đến, nhưng trong mắt người khác chưa chắc đã là chuyện nhỏ. Ngô Dạ Lai bây giờ là học sinh cưng của cô giáo Đổng. Một ứng cử viên sáng giá cho bất kỳ trường đại học danh tiếng nào như thế lại Ẩn Trúc lôi kéo, đâu phải chuyện có thể dễ dàng bỏ qua được!
Bọn họ đi về cùng nhau còn chưa được một tháng đã bị cô giáo Đổng để ý. Đương nhiên là cô giáo Đổng sẽ tìm mọi cách để gặp riêng Ngô Dạ Lai nói chuyện.
Vừa khéo đúng lúc cô trò đang nói chuyện với nhau thì Ẩn Trúc đi ngang qua. Cô giáo Đổng ngừng việc giáo huấn lại, đợi Ẩn Trúc đi xa rồi mới tiếp tục nói.
“Học sinh đó trước kia vốn là ở lớp cô nên cô rất hiểu cô bé đấy. Cô bé ấy chơi với hầu hết tất cả mọi nam sinh, em đừng thân thiết với nó quá, ảnh hưởng tới việc học tập của em.”
Ngô Dạ Lai không ngờ cô giáo Đổng tìm anh chỉ vì chuyện này. Anh và Đào Đại Dũng cùng đạp xe về nhà, dù trong nhóm đó có cả Phùng Ẩn Trúc nhưng chưa bao giờ hai người nói chuyện với nhau. Một mặt, anh cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói, mặt khác, con gái thì phải thẹn thùng, kín đáo, dịu dàng, Phùng Ẩn Trúc lại là kiểu con gái tương phản hoàn toàn với những tiêu chuẩn của anh. Anh chưa bao giờ có ý định coi cô là bạn. Cô rõ ràng là con gái mà tính tình lại giống như con trai, như thế chẳng phải càng khác người hay sao?
“Em không quen biết bạn đó.”
“Nếu đã không quen thì đâu cần ngày nào cũng phải đi học về cùng nhau. Cần gì phải gây sự chú ý của người khác như thế?” Cô giáo Đổng nghĩ mình rất giỏi giáo dục tư tưởng chính trị. Đầu tiên là cô biểu dương những ưu điểm của Ngô Dạ Lai, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho kỳ thi cuối cấp sắp tới của anh, xác định cho anh biết anh giữ vị trí quan trọng thế nào trong trường này. Sau đó mới từ từ dịch chuyển đề tài, khéo léo dẫn anh nghĩ về những hành động gần đây của mình. Rất nhiều những mầm mống yêu sớm trong lớp gần đây, cô đều dùng thủ đoạn “khen trước dìm sau” để bóp chết chúng từ trong trứng nước như thế. Trẻ con mà, còn chưa định hình tính cách. Con bé Phùng Ẩn Trúc này, đã tách ra rồi còn không chịu an phận, lại dám liên hệ lôi kéo học sinh ngoan của lớp cô.
Ngô Dạ Lai cũng biết, cô giáo chủ nhiệm đã nói như thế rồi thì nghe lời là biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu không cứ tiếp tục nói qua nói lại thế này thì khó tránh kết quả cuối cùng chính là việc mời phụ huynh. Dù sao anh cũng chẳng có quan hệ gì vơi Phùng Ẩn Trúc, vậy thì chỉ cần không đi cùng cô nữa là được. Anh chỉ thấy hơi buồn cười vì sự hiểu lầm của cô giáo Đổng chứ hoàn toàn không nghiêm trọng hóa việc mình phải chịu oan uổng.
Vì vậy ngay buổi tối hôm đó, lúc lấy xe anh đã nói thẳng với Đào Đại Dũng rằng từ nay về sau sẽ không về cùng bọn họ sau giờ tan học nữa.
“Vậy cậu về cùng ai?” Đào Đại Dũng ham vui nên cậu ta nghĩ ngay đến việc anh sẽ đi về cùng người khác.
“Một mình thôi.” Ngô Dạ Lai nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói thật, như thế vẫn còn tốt hơn là ngày nào cũng phải tìm cớ để từ chối.
“Cậu có khúc mắc với bọn mình à?” Đào Đại Dũng vò tóc hỏi.
“Không phải có khúc mắc với các cậu, vấn đề là ở mình.”
Đào Đại Dũng không lấy xe ra, dựa người vào đó đủng đỉnh nói, “Bị cô giáo Đổng để ý rồi, đúng không?”
Ngô Dạ Lai gật đầu, “Cô giáo Đổng hình như hiểu lầm, mình nghĩ tốt nhất là không nên gây rắc rối cho mọi người.”
Đào Đại Dũng không biết nói gì cho phải, Thẩm Quân Phi đẩy xe ra nói, “Đi thôi, dù sao cũng không phải cùng đường.” Nói xong cậu ta leo lên xe rồi đạp đi mất. Bình thường cậu ta không hay lên tiếng, cũng không quan tâm tới mọi chuyện nhưng kẻ nào muốn ức hiếp Ẩn Trúc thì cậu ta quyết không tha. Cô lập một cô nữ sinh nhỏ bé, chuyện như thế mà bọn họ cũng nói và làm ra được. Đào Đại Dũng thở dài một tiếng rồi lên xe đạp đuổi theo. Đã là bạn bè thì phải bảo vệ cho nhau, nhưng lần này rõ ràng Ngô Dạ Lai muốn phân chia ranh giới với họ nên anh Đại cũng chẳng có gì để nói nữa, người ta vốn chưa bao giờ coi nhóm bọn anh là bạn.
“Ai gây phiền phức cho cậu thì cậu loại bỏ kẻ đó, đấy là cách cậu giải quyết vấn đề sao?” Ẩn Trúc vẫn đứng dựa người ở đó, mặt tỏ vẻ thờ ơ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Tôi không muốn bị mấy chuyện vặt vãnh đó quấy nhiễu.”
“Với cậu, ý tốt của bạn bè hay bạn học đều là chuyện vặt vãnh, cứ ảnh hưởng tới cậu là cậu có thể dễ dàng vứt bỏ bất kỳ lúc nào, phải không?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không. Chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là cảm thấy cậu rất ích kỷ và cũng rất đáng ghét thôi.”
Ngô Dạ Lai chau mày, “Hình như chúng ta chưa thân thiết tới mức có thể giáo huấn đối phương.”
“Tôi nào dám giáo huấn cậu, giáo huấn cậu cái gì được chứ? Từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, cậu đều hoàn mỹ cả mà.”
“Xin cô, nói nghiêm túc đi, đừng tỏ ra bí ẩn, kỳ quái như thế.”
Ẩn Trúc lấy chìa khóa mở khóa xe, “Tôi với cậu chẳng có gì để nói với nhau cả, bề ngoài đẹp đẽ mà bên trong lại chẳng ra gì cả.” Cô không muốn nói tiếp nữa, nhưng vẫn chưa thấy hả giận việc Ngô Dạ Lai không hề coi anh Đại là bạn, chứ chưa nói tới cả nhóm bọn họ. Dù ngay từ đầu cô không có ấn tượng gì đặc biệt, cũng chưa từng có suy nghĩ muốn kết bạn với con người này, nhưng tình hình hiện nay của cô giống như bị người đi đường đột nhiên đánh cho một chưởng. Gặp phải tai nạn bất ngờ, vừa thấy ấm ức lại vừa tức giận nên Ẩn Trúc không kìm được, bật ra câu: “Con người cậu, đúng là đồ xấu xa.”
Cô đặt chân lên pê-đan định đạp đi, nhưng lại thấy xe không chuyển động, quay đầu lại mới biết Ngô Dạ Lai đang giữ chặt yên xe phía sau của mình.
“Làm gì vậy, bỏ ra!” Ẩn Trúc không phải là người thích làm bộ làm tịch, nói chưa dứt lời cô đã hất tay anh ra khỏi xe của mình.
Ngô Dạ Lai cũng không biết tại sao mình lại giữ xe cô lại, anh chưa bao giờ để tâm tới những đánh giá của người khác dành cho mình. Anh luôn làm những gì anh cho là đúng một cách chắc chắn để lòng không còn vướng bận gì nữa. Nhưng cánh tay này chưa được anh đồng ý đã kéo xe của Ẩn Trúc lại. Dù sao thì cũng đã kéo lại rồi, không thể không nói gì cứ thế mà buông tay được.
“Cậu cho là cứ phải giống như các cậu chơi thành nhóm với nhau, chơi thân với nhau như thế mới là đúng sao?”
“Đúng hay sai thì còn phải xem cách nghĩ của mỗi người.” Ẩn Trúc không định nói nhiều, dắt xe về phía trước, bọn anh Đại chắc đang đợi cô ở đầu đường rồi.
Ngô Dạ Lai buông tay, dắt xe đi bên cạnh cô, “Cậu cũng nói phải xem cách nghĩ của từng người.” Vừa nói xong câu này, anh bỗng thấy hối hận, khác biệt thì cứ cho là khác biệt, giải thích chính là biểu hiện của sự yếu đuối.
“Vâng, tôi biết rồi, là bọn tôi không nên chụp cái mác ‘bạn bè’ lên cho anh.” Ẩn Trúc chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại vô vị này. Đã từng coi anh ta là bạn ư? Cũng có thể, chỉ là thường xuyên nhìn thấy người này lượn qua lượn lại trước mắt, anh ta cũng tương đối đẹp trai quyến rũ nếu xét vẻ bề ngoài.
Ẩn Trúc đã nói đến mức này cũng là muốn cắt đứt mọi quan hệ về sau, hành động dứt khoát của cô còn ẩn giấu cả sự hờn giận.
Ngô Dạ Lai đương nhiên nhận ra sự bất thường này, con gái đúng là phiền phức, cho dù là giống con trai tới đâu thì rốt cuộc cũng vẫn không thoát khỏi được sự hẹp hòi, nhỏ mọn. Chỉ là tan học không đi về cùng nhau nữa, cô ấy có cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không? Bọn Đại Dũng vẫn còn chơi bóng với anh, có rạn nứt đi nữa thì cũng vẫn sát cánh bên nhau những lúc luyện tập thi đấu. Cũng chính vì thế nên anh mới không hề suy nghĩ khi đưa ra đề nghị muốn đi về một mình. Nhưng, trong dự tính ban đầu, anh đã bỏ qua nhân tố khởi xướng có khả năng biến hóa lớn nhất là Phùng Ẩn Trúc, xem ra sự việc phức tạp hơn dự tính của anh nhiều.
Ngô Dạ Lai với tay ra giữ ghi đông xe đạp của Ẩn Trúc, chặn cô lại. Lúc này, trong nhà xe chẳng còn lại mấy người nữa, mấy bóng đèn lớn treo tít ở mãi phía xa. Ngô Dạ Lai đứng chắn trước mặt, giữ chặt xe cô lại làm cô không thể nào đi lên phía trước được. Trong tình huống như thế này, một người không sợ trời, không sợ đất như Ẩn Trúc bất giác để lộ ra chút lo lắng, “Cậu định làm gì?”
“Tôi có thể làm gì được, chẳng phải mũ cũng bị cậu tùy tiện chụp lên đấy sao?” Ngô Dạ Lai còn chưa biết nên nói gì. Anh vốn không giỏi trong việc kết giao với người khác, kinh nghiệm giao tiếp với con gái lại càng ít tới mức đáng thương. Thận trọng kiệm lời hoàn toàn không phải vì kiêu ngạo, mà thực ra là để che đậy sự kém cỏi trong giao tiếp của anh. Nhược điểm đó khiến anh luôn bị lép vế khi phải tranh luận với Ẩn Trúc. Nhưng hoạt ngôn cũng chưa chắc đã là lợi thế, trong thực tế, không nói được không có nghĩa là sẽ thua trong các trận đấu. Dẫu có tài ăn nói thì cũng có tác dụng gì đâu? Cái cô cần là con người, là trái tim của anh, chứ không phải muốn tranh luận việc thị phi trắng đen với anh tới mức anh phải tâm phục khẩu phục mới thôi.
“Cậu đừng có làm bừa, bọn anh Đại không thấy tôi đâu nhất định sẽ quay lại tìm.” Mặc dù Ẩn Trúc nói như thế nhưng trong lòng cũng không có gì chắc chắn. Cô không biết rốt cuộc là họ nghĩ cô đã đi trước rồi hay vẫn còn đang ở lại trường? Họ đều biết cô không phải là người kiên nhẫn, cũng không nhẫn nại chờ đợi, có khi họ nghĩ cô đã tự về nhà thật rồi cũng nên.
“Làm bừa? Cậu cho rằng tôi sẽ đánh cậu?”
“Cậu định làm gì thì nhanh lên, tôi còn phải về nhà!” Ẩn Trúc cũng đã chuẩn bị tinh thần, ngang ngạnh, nghển cổ, mắt nhắm lại chờ đợi.
Với Phùng Ẩn Trúc lúc này, Ngô Dạ Lai lại càng không biết nói gì. Anh buông tay, “Cậu mau đi đi!” Nói xong, anh đạp xe đi trước.
Khi Ẩn Trúc đi về, cố ý tránh con đường mà cô vẫn thường đi. Cô muốn đạp nhanh nhưng lại sợ đuổi kịp tên “ôn thần” - Ngô Dạ Lai kia. Từ khi quen biết với Ngô Dạ Lai, cô đã không được sống một ngày bình an. Anh ta không phải là ôn thần thì còn ai vào đây nữa? Bị một người như thế chất vấn về cuộc sống từ trước tới nay của mình, Ẩn Trúc cũng thấy lúng túng vô cùng.
Cô nhanh chóng đạp về nhà, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, bộ não của cô dường như cũng theo những giọt mồ hôi đó mà trôi ra ngoài vậy.
Chương 6: Loanh quanh thế nào lại thành người của mình
Cô càng cảm thấy hai người đang đứng trên cùng một phòng tuyến, như gặp được người thân thì lại càng không dám lại gần anh hơn, chỉ sợ anh sẽ bộc lộ bản thân, sẽ nguy hiểm.
Trưa ngày thứ hai khi cùng đi ăn cơm, Ẩn Trúc không kìm được hỏi Thẩm Quân Phi: “Phi Nhân, bọn mình chơi với nhau là sống cho qua ngày, chẳng có mục đích gì sao?”
“Ai nói thế? Rõ ràng là ngày tháng đang bó buộc chúng ta đấy chứ!” Thẩm Quân Phi không nghĩ là cô hỏi nghiêm túc nên đã cười, trả lời như vậy.
“Mình nghiêm túc đấy, cậu ổn mình ổn mọi người đều ổn, như thế không đúng sao?”
Lúc này Thẩm Quân Phi mới nghiêm sắc mặt trả lời cô: “Không thể nói là đúng hay không đúng. Có điều trong mắt thầy cô giáo và bố mẹ, việc kết bạn khi còn học phổ thông là thứ yếu, nên đặt việc học lên hàng đầu. Đối với họ, giữa học sinh và học sinh chỉ nên trao đổi việc học tập mới là đúng đắn còn những chuyện khác đều là vớ vẩn.”
“Mình luôn cho rằng mình làm đúng, có phải là mình đã quá tự tin không?”
“Trên thế giới này có người không tự tin sao? Cho dù là người lơ đễnh đến thế nào cũng sẽ có những việc mà họ quyết tâm phải làm bằng được. Cậu sao thế, đang yên lành tự nhiên lại hỏi mấy chuyện đó?”
“Không sao, chỉ là đột nhiên thấy mình đang sống một cuộc sống rất ý nghĩa, nhưng trong mắt người khác thì hóa ra là mình đang sai.”
“Sau đó thấy không còn ý nghĩa gì nữa à?” Thẩm Quân Phi bĩu môi, lôi từ trong túi ra hộp thuốc định rút một điếu ra châm.
Bất giác Ẩn Trúc chau mày, “Chẳng phải cậu nói sẽ không hút thuốc nữa sao, sao lại hút lại?” Mặc dù đây là một quán ăn nhỏ bên ngoài trường nhưng bạn cùng trường không ít, cậu ta làm thế là quá ngang nhiên.
“Xin cậu đấy bà già ạ, đừng có càu nhàu nữa, tại mình ngủ ít quá ấy mà. Hôm qua, mình và anh Đại đứng trước cổng trường đợi cậu gần hai tiếng đồng hồ, cậu tính xem mấy giờ bọn mình về đến nhà, giờ không hút một điếu, làm sao chiều mình có thể tập đây?”
“Cậu nghĩ mình thích cằn nhằn lắm à, cậu làm thế này có khác gì uống rượu độc để giải khát? Thật không hiểu nổi việc tập luyện có ích gì không nữa?”
Thẩm Quân Phi bỏ điếu thuốc ra, nhét lại vào trong hộp. Chỗ này không gian nhỏ hẹp, đúng là không thích hợp cho việc hút thuốc.
Phùng Ẩn Trúc thấy cậu ta nhét lại hộp thuốc vào túi liền giật lấy, “Đừng hút nữa, chưa già, bệnh đã đầy ra rồi đấy! Không được cất!”
Thẩm Quân Phi nới lỏng tay để mặc Ẩn Trúc cầm hộp thuốc đi. Trên đường về trường, cậu ta vừa đi vừa khoác vai Ẩn Trúc nói: “Nha đầu, ai cũng muốn theo ý mình cả, những lời khuyên can mà cậu thấy đúng thì cứ nghe, nghe không vào thì cậu cứ bỏ ngoài tai đừng suy nghĩ, đừng làm mình thấy không vui.”
Ẩn Trúc cười nói: “Cậu đang nói đỡ cho mình đấy à! Rốt cuộc cậu có nghe lọt tai những lời khuyên của mình không đấy?”
“Dám không tuân lệnh đấy!”
Những tình huống nho nhỏ này vô tình giúp cho Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi xích lại gần nhau hơn. Những khi anh Đại có việc, hai người họ vẫn thường cùng nhau về trước, không nhất thiết phải theo đội hình ba người nữa.
Số lần hai người đi về với nhau nhiều dần, những lời bóng gió trước kia giờ lại càng có căn cứ. Tất nhiên là những chuyện này đều là do những kẻ rỗi hơi đoán mò thôi mà không ai dám hỏi thẳng Ẩn Trúc cả. Còn Thẩm Quân Phi lại càng khó bắt chuyện. Có người chạy tới tìm Đào Đại Dũng để hỏi, nhưng vẻ mặt cậu ta còn kinh ngạc hơn bất kỳ ai, “Chuyện này là thế nào chứ!”
Nếu nói Đào Đại Dũng chưa từng thầm đặt nghi vấn trong lòng thì không phải. Nhưng cậu ta cũng không dám hỏi hai người bọn họ, sợ sau khi hỏi rồi không biết sau này sẽ chơi với nhau thế nào nữa. Những lúc ba người ở với nhau, cậu ta chính là linh hồn của cả nhóm, chí ít là trên phương diện hành động, nhưng bây giờ có chuyện gì cậu ta cũng đều phải hỏi Phi Nhân cứ như ý kiến của Phi Nhân mới là ý kiến đại diện cho đa số vậy. Việc cần tránh là ở riêng với Ẩn Trúc, những lúc ấy cậu ta không biết nên nói gì, chân tay cũng chẳng biết đặt vào đâu cho đúng.
Thẩm Quân Phi đã nhận thấy sự khác thường đó từ lâu, nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì. Có hay không có chuyện đó đều không phải điều mà một người con trai nên nói.
Ẩn Trúc thì cảm thấy rất ấm ức. Chuyện này là sao chứ, ai nói cuộc sống học sinh rất trong sáng? Đúng, phần lớn học sinh rất đơn thuần, nhưng không có nghĩa tất cả đều trong sáng. Soi mói nhất cử nhất động của người khác, sau đó chụp cho người ta tội danh mà bọn họ tự đoán mò người nào cũng có tố chất “Paparazzi” cả, chỉ có trong phạm vi này thì mức độ lan truyền của tin tức không lớn thôi. Đương nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng tới việc họ khám phá thú vui riêng. Truyền miệng với nhau rồi thêm mắm thêm muối, cho dù đó có là tình yêu đơn thuần tới mức nào thì cũng trở thành thứ tình cảm thô tục thôi.
Hôm nay, lại là ngày đội bóng luyện tập. Ngô Dạ Lai đang ngồi thay giầy thì nghe thấy hai người khác trong đội cười điệu quái đản.
“Thật không? Không ngờ đấy, quả là lợi hại!”
“Nhìn bề ngoài đã biết ngay là thoáng rồi, Ẩn Trúc là kiểu con gái phóng khoáng, nghe nói cô ta chơi với rất nhiều người. Cô giáo chủ nhiệm của lớp ấy tìm mười mấy người đó để nói chuyện chỉ vì cô ta. Mình còn nghe nói, có người nhìn thấy cô ta và Tiểu Phi hôn nhau…” Sau đó lại là những tràng cười đầy ẩn ý, “Cậu hiểu chứ.”
Nghe đến đây, Ngô Dạ Lai mới hiểu họ đang nói chuyện gì. Những chuyện kiểu thế này cây ngay không sợ chết đứng. Trò vui mà, mọi người xem xong cũng thôi, làm gì có ai cứ giữ mãi trong lòng. Vì thế anh cũng chỉ nghe để đấy, không nói gì.
“Nếu mà dễ thế thì mai cũng tìm ai giới thiệu cho bọn mình đi, mình thích những cô gái có tính cách tốt.”
Hai người đó nói mãi, càng nói càng quá trớn, “Tên kia hình như chơi với bọn họ đấy.”
“Này anh bạn gì kia ơi.” Lời nói vừa dứt, một cánh tay đã vắt ngang vai của Ngô Dạ Lai, “Tối nay mình mời, mọi người cùng đi cho vui đi, gọi cả Ẩn Trúc nữa nhé!”
Ngô Dạ Lai nhún vai hất cánh tay kia xuống, “Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh.” Anh cảm thấy không cần phải khách sáo với mấy người đó.
“Đừng nhỏ nhen thế chứ! Trò vui mà, mọi người cùng hưởng mới vui chứ!” Chẳng qua anh chàng này nhân dịp bọn Đào Đại Dũng không có ở đây, mượn chuyện này để tán phét thôi, chứ cũng không có ác ý gì. Bọn con trai tầm tuổi này đều không tránh khỏi bệnh ba hoa khoác lác.
“Thích vui vẻ đến thế à…” Chưa nói hết lời, Ngô Dạ Lai tung ra một cú đấm. Người khác cười cợt góp vui thế nào, anh không thèm để ý nhưng những suy nghĩ bẩn thỉu được nói ra không hề có ý che giấu gì như thế thì không thể tránh việc anh phải động tay được.
Hai người kia thân hình cao lớn, phản ứng lại nhanh nhẹn, không dễ đối phó chút nào. Huống hồ lại là hai đánh một, Ngô Dạ Lai làm sao có thể thắng được.
Đợi tới khi những người khác đến sân bóng rổ, kéo được ba người họ ra thì tình trạng của Ngô Dạ Lai lúc bấy giờ đã rất thảm rồi.
Huấn luyện viên muốn vụ này chìm xuống, trông vẻ bề ngoài của bọn họ cũng khá tả tơi nhưng cũng may là không ai bị thương nặng. Hỏi đến nguyên nhân dẫn đến việc ẩu đả, Ngô Dạ Lai chỉ im lặng, hai người kia thì nói có xích mích trong quá trình chơi bóng. Huấn luyện viên nghe xong mắng cả ba một trận, sau đó phạt họ phải quét dọn sân bóng rổ coi như giải quyết xong vụ việc.
Tính cách của Ngô Dạ Lai là đánh xong coi như hết, không nghĩ thêm gì nữa. Nhưng hai tên tiểu tử kia thấy không ăn thua gì trong việc đánh đấm thì quay sang tấn công bằng miệng lưỡi. Sau vụ đó, trong bảng xếp hạng những tin đồn về Phùng Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai đã giữ một vị trí khá cao.
Làm gì có giấy nào gói được lửa chứ! Toàn bộ đầu đuôi sự việc đã nhanh chóng đến tai Ẩn Trúc. Ngô Dạ Lai ra mặt vì cô, cho dù đó là việc không thể lý giải nổi nhưng lại là sự thật.
Lúc cả hai xếp hàng để quay về lớp, có mấy lần Ẩn Trúc định chen vào cuối hàng của lớp Hai tìm cơ hội nói với Ngô Dạ Lai vài câu, thể hiện sự biết ơn của cô. Cô càng cảm thấy hai người đang đứng trên cùng một phòng tuyến, như gặp được người thân thì lại càng không dám lại gần anh hơn, chỉ sợ anh sẽ bộc lộ bản thân, sẽ nguy hiểm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian